Suterare Yuusha no Isekai Botchin Houro tan – Chương 1

Chương 1 : Quyết Tâm Trả Thù

~ Translator : All For Love

__________________________________________________

 

Tôi rất thích sự huyền ảo ở các thế giới khác.

 

Được chuyển sinh vào thế giới khác, sẽ có được một cuộc sống mới tốt hơn cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi luôn thích những câu chuyện như thế, nó khiến tôi tò mò và hứng thú. Tôi biết chuyện này sẽ có nhiều người không đồng ý cho lắm, nhưng trái lại, một số người giống như tôi, luôn có một quá khứ đau thương, có một cuộc sống không như mình mong muốn, những người như bọn tôi, luôn muốn được làm lại cuộc sống của mình, khao khát có một cuộc sống mới tốt hơn. Một số người cho rằng quyết định đó của họ là sai lầm, tôi không giống bọn họ. Không một người nào đó có thể hiểu được cảm xúc của người khác, thậm chí là thông cảm cho họ.

 

Với những người như họ, thì có nói gì họ cũng không thể hiểu được đâu, tốn thời gian. Tốt thôi, dù sao thì đó cũng là cơ hội để biết giá trị thực sự của con người.

 

Tuy nhiên, tôi lại không thích cái chuyện mà mình bị triệu hồi đến thế giới khác như thế này. Triệu hồi một người nào đó đến từ thế giới khác đến đây để làm anh hùng (mà không được phép) tức là một người phải có năng lực dữ dội lắm. Chẳng lẽ là người trong hoàng cung làm sao? Đã thế còn nói đến chuyện đánh bại Quỷ Vương nữa chứ. Rốt cuộc thì bọn họ có ý gì khi triệu hồi bọn tôi đến đây? Không, tôi muốn trở về nhà, thậm chí có muốn như thế thì tôi vẫn không thể trở về được. Ngay khi bạn đánh bại được Quỷ Vương, bạn sẽ được phong cho một chức vị cao, nhưng ngay sau đó, bạn sẽ được trả lại về thế giới cũ sau khi làm hết nghĩa vụ của mình, nói chung thì mấy thứ đó vô dụng. Cơ mà tôi có thể gọi cuộc triệu hồi này là tự nguyện vậy.

 

Tự bản thân quyết định mà không thông qua người khác, hành động đó không thể nào chấp nhận được. Ít nhất thì tôi nghĩ là thế. Tuy nhiên, với một thằng Otaku như tôi, khi nói ra chuyện này thì đều bị người khác chửi, vớ vẩn đủ thứ. Tốt thôi, nếu như thế thì tôi đành chịu vậy. Trong những cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc, có nhiều cuốn rất hay. Nhưng theo tôi, thì nếu bạn muốn được triệu hồi vào một thế giới khác theo ý mình thì khỏi phải nói rồi, còn đằng này, tôi bị triệu hồi qua một thế giới khác chỉ vì người khác, ý tôi là bạn sẽ không có quyền được lựa chọn, cứ như là bắt ép ấy, đã thế còn bị kẹt chung rắc rối với những người khác nữa chứ. Tôi tự hỏi, liệu chuyện này sẽ ổn chăng?

 

Trong cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc, thì nhân vật chính được triệu hồi, nhận được một kĩ năng như cheat, rồi đi đánh bại Quỷ Vương. Nhưng tôi không dám chắc về chuyện đó, vẫn có điều làm tôi rất bân khuân, đó là trước đó, liệu đã có bao nhiêu người được triệu hồi qua thế giới này và đã chết rồi? Nó giống như một cuộc xung đột giữa các quốc gia với nhau và rồi kéo một người nào đó vào để giải quyết vấn đề đó vậy. Có vẻ rất khó khăn, tuy nhiên tôi sẽ không bao giờ bị như thế.

 

Tuy nhiên, thật là may khi gia đình của tôi không bị dính vào chuyện này.

 

Nếu như một người nào đó quan trọng trong trái tim của bạn mà bị kéo vào chuyện này…. thì tôi không biết bạn sẽ cảm thấy như thế nào nữa. Ví dụ như, có chiến tranh giữa 2 quốc gia với nhau, và gia đình của bạn nằm trong địa phận của khu vực chiến tranh, phải chịu những thiệt hại từ chiến tranh gây ra, và khi đó bạn xem tivi hay đọc tin tức như thế, biết mà không thể làm được gì thì rất là… Cơ mà tôi nghĩ là những người mà làm tổn thương đến trái tim tôi không nhiều cho lắm, thế nên tôi cũng không quan tâm lắm.

 

Tạm gác chuyện đó sang một bên vậy.

 

Cơ mà dù sao thì tôi nghĩ họ cũng là một người tốt, họ nói chuyện mà không cần phải nghĩ ngợi gì cả. Theo tôi nghĩ thì cái này thuộc về tâm lý học.

 

Tuy nhiên, tôi không giống họ. Tôi trung thực, không thích giả dối. Đó là điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến. Thế nên, những người như tôi, thường bị gọi những thằng khốn nạn, những thằng vô dụng…. Chỉ vì nói thật.

 

Sai, nói thế là sai. Bởi vì tôi vẫn có cảm xúc của bản thân mình. Tuy nhiên đối với người khác, họ không quan tâm về chuyện tôi cảm thấy gì, và nghĩ sao về họ. Nó chẳng thể thay đổi được gì cả.

 

Không thích ứng.

 

Không có kĩ năng giao tiếp.

 

Không cảm xúc.

 

Vâng, tôi thường bị gọi như thế. Thế nên, về cơ bản thì tôi luôn giữ im lặng, và thậm chí với những người hầu tôi cũng không mở miệng với họ. Tôi không muốn bị làm phiền, không muốn bị dính vào những rắc rối không muốn. Đó không phải là do tôi không muốn thích ứng mà là do tôi cảm thấy nó không cần thiết cho lắm. Tại sao tôi lại phải đi giao lưu, trò chuyện với những người mà tôi không thích chứ? Giao tiếp cũng như thế, giải trí bằng cách đi nói chuyện với những người mà mình không thích. Chẳng phải như thế sẽ lãng phí thời gian sao?

 

Những cảm xúc sao?

 

Không gì là không thể cả. Bởi vì tôi có cảm xúc, thế nên tôi mới không muốn ở cùng một người mà mình không thích, dù chỉ là 1s đi chăng nữa. Còn nếu không có cảm xúc, thì bạn sẽ giống những người khác, đi xung quanh và giao lưu hòa hợp với mọi người.

 

Đó là lý do tại sao mà tôi bị gọi là một thằng rẻ rách. Tôi không ép họ phải thay đổi suy nghĩ của họ về tôi. Mặc dù đó là một trong những nguyên do làm cho tôi trở nên bị xa lánh như thế này.

 

Tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi. Tôi không được tham gia vào lớp học những bao người khác. Tôi cũng không buộc họ phải mở một lớp dạy riêng cho tôi, bởi vì như thế chỉ sẽ lãng phí thời gian thôi, vì chẳng có một ai muốn tham gia học cùng tôi cả. Lớp học đó chả khác gì tra tấn cả.

 

Nhưng như thế cũng tốt, hằng ngày tôi sẽ phải tự đánh giá lại bản thân của mình. Cơ mà sau cùng, thì nó cũng chẳng thay đổi được gì cả. Rốt cuộc thì tôi vẫn là một thằng vô dụng. Không phải là tôi muốn trốn tránh gì cả, tôi cũng muốn được tham gia vào lớp học như những người khác. Tôi nghĩ tôi phải học cách đọc được bầu không khí trước đã, tôi ước gì mình có khiếu hài hước, để làm mọi người chú ý đến mình. Sau đó thì tôi có thể làm bạn được với những người khác rồi.

 

Nhưng sau cùng thì nó trở nên vô ích.

 

Nếu bạn làm điều đó, thì bạn sẽ biến mất khỏi nơi này.

 

Tôi không muốn bị biến mất, tôi không thể chấp nhận được. Thật là đáng sợ, tôi không thể nào bình tĩnh được nữa.

 

Tôi sẽ thuyết phục họ, thậm chí là có bị ghét đi chăng nữa.

 

Mặc dù mọi người không thích tôi, nhưng tôi vẫn hi vọng là họ sẽ chấp nhận tôi như những người bạn của tôi.

 

Đến cả tôi, tôi còn không muốn trò chuyện với bản thân mình nữa huống chi là người khác. Nhưng chuyện đó là không thể, dù thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn là tôi, đó là sự thật không thể nào chối bỏ được. Dù cho nó có thay đổi đi chăng nữa, thì tôi vẫn là một thằng xấu xí, thậm chí còn thua cả một thằng rẻ rách. Vì thế tôi không thể nào nào dừng lại được, tôi không thể từ bỏ.

 

Tôi kiểm tra lại bản thân mình, bình tĩnh, thử nhìn xung quanh 1 lần nữa.

 

Ồ, đó là một thế giới khác.

 

Không thể nào chấp nhận được, chúng ta đã bị triệu hồi đến một thế giới khác.

 

Tôi thề, một ngày nào đó, tôi sẽ báo thù cái tên mà đã triệu hồi tôi đến thế giới này. Đúng thế, tôi đã quyết tâm là mình sẽ làm thế. Tội lỗi sẽ cám dỗ bạn, bất kể đối thủ có mạnh ra sao, đông hay ít, thì tôi cũng không quan tâm. Tôi thề rằng một ngày nào đó tôi sẽ báo thù bọn chúng.

Bình luận